Lo sợ ~

Bởi vì mọi thứ quá thật ~

Bởi vì tất cả cứ hiện hữu trước mắt ~

Bởi vì mình đã chạm vào ~

Giờ mình ko còn biết tin vào đâu ???

Mơ hay thật ~

Nó cũng đáng sợ quá ~

Nỗi lo sợ ấy chưa bao h biến mất cả, từ trước đến giờ …

“Thì ra em là như thế hả  ??? Tôi đã từng nghĩ là tôi yêu em cơ đấy, tôi nhớ em nhiều lắm, thế nhưng em lại như thễ…”

“Giận lắm, bực mình lắm, em xem đi, em đã như thế này từ trước rồi phải không ???”

Đau lòng ~

Bật dậy, muốn khóc mà ko khóc nổi ~

Những gì mới hôm qua giờ vẫn còn như in… cái cảm giác …

Biết giữ làm sao bây giờ …

Mệt ~

Gửi phản hồi »

Ơ… hơ hơ… hơ hơ hơ…

Buồn cười ~

Đầu mình là đầu lợn ~ chỉ toàn nghĩ cái gì không đâu ~

Mà sao những cái cảnh tượng ấy lúc nào cũng có trong đầu mình  như thế được nhỉ ???

Nhớ lắm Y_Y

Nhớ ss, Quang, Hoàng, Ny, Lan dê, Haru, Quạ,Nup, Shin, Hĩm, Hime, Ban, Thảo Anh, Hami, Giang, chồng, Tõm, Bò, ss Fox, ss Nga, ss Thuỳ, Dũng, ss Mai, bố, ss Hân, anh Thông, anh Cường… *feww*

Muốn vào fb từng ng` comm “nhớ” mà mạng ở đây lại kỳ thị fb rồi :-<

Thật quá chán nản *phẩy tay*

—————————————————

Bao h mới xong cái đống lằng nhằng ở đây mà yên thân học cơ chứ ~

Lũ ngu !

Nói thì đéo nghe, đến lúc thấy mình đúng thì lại ngoạc mồm ra kêu: “sao ko chỉ tui?”

Xin thề là chỉ muốn phi dao vào mặt mấy đứa $#^$_@(#$

Mình ko hẳn là bị stress, nhưng để mà nói là yên ổn hay vui vẻ thì lại càng không !

H là chỉ biết có 1 mình mình thôi ~

Mau mau chóng chóng về nhà và “nhà”…

——————————————————–

Có ng` bất ổn ở đâu đây …

 

Gửi phản hồi »

*^___^*

*cười*

Mình cũng chẳng hiểu là cười để làm gì, vì cái gì..

… bởi mình cười mỏi miệng quá…

… giả tạo quá…

=))

Thấy trống rỗng, lo sợ …

Cảm giác với tay mãi ko tới thứ mình muốn chạm đến …

Nó xa, xa quá đi mất…

Mình cứ chới với mãi đến bao giờ ???

Tim đau thắt…

… nghẹn lại…

…nhói buốt…

Có phải…???

Hay là…???

Hoang mang quá…

Sợ hãi quá…

Mình đây… là mình đang ở đây … có đúng ko??? hay là ảo giác??? là mơ ???

Tự tát vào mặt mà nói rằng:” mày chết đi!” =))

Gửi phản hồi »

9617_151446239179_680044179_3568363_704052_n

Những cảm xúc chân thật và mãnh liệt đến khó tin~

Cười !

Khóc !

Vui sướng !

Hạnh phúc !

Tất cả là Yosakoi …

… và là HSY :X

Gửi phản hồi »

Háo hức háo hức ~

107

Sắp diễn rồi ~

:”> :”>

Đây là lần đầu và là lần cuối trc” khi mình đi với mọi ng` >”<

Tự nhủ cố hết sức hết sức hết sức ~

Bố bị xòe mà còn cố, mình chả làm sao lý nào ko cố hết mình ???

Mà thực ra là có bị chấn thương 1 tí

(Hơi choáng với buồn nôn => h bị mất ngủ, hài ~)

Cố lên cố lên cố lên ~

Mình sẽ làm bentou cho 1 số người nhưng mình ko nói đâu :”>

Dạo này bị đỏ mặt, hai má cứ nóng ran lên, chắc bị dị ứng :(

Hiện h thấy thanh thản quá, mỗi tội tiêu tiền hơi nhiều (con xl, hức)

Hình như là đang bắt đầu lại  1 cái gì đó :X

Comments (3) »

Ồn !

Mệt lắm rồi đấy …

-

1 tuần đi Đà Nẵng, nhưng chỉ ở có 2 ngày 3 đêm, dù sao cũng vẫn là 1 quá trình …

Tĩnh lắm !

Biển xanh trong với nắng lóng lánh trên bờ cát mịn trải dài 1 dãy …

Đẹp lắm, thích lắm …

Nhưng vui hay ko thì mình chịu …

Chả có cảm giác gì cả …

Có chăng chỉ là nhẹ bớt lòng đôi chút …

Muốn làm lại từ đầu nhưng liệu có thể ?

Cũng chỉ là “muốn” !

Vấn đề là mình làm được đến đâu và như thế nào.

Nhưng thôi, chuyện đâu còn có đó.

Chỉ là mình hơi thắc mắc tí thôi …

… mà cũng coi như là có lời giải rồi

:)

Comments (2) »

HSY nhà mình … :)

Picture 266

“Cám ơn!”

Đó là điều đầu tiên em muốn nói với mọi ng`…

Em phải cám ơn rất rất nhiều bởi lẽ nếu ko có Yo, ko có mọi ng` em đã ko có những nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc ấy …

Cám ơn HSY’s leaders… mọi ng` đã mang yo đến cho bao nhiêu ng` và em… 1 năm là một khoảng thời gian ko phải là ngắn để duy trì hoạt động của đội nhưng cũng ko phải là một quá trình đủ dài để mọi ng` có thể tỏa sáng như thế … Em khâm phục mọi ng` lắm … Chỉ 1 năm ấy thôi, mọi ng` đã nỗ lực rất nhiều phải ko??? Nhưng ngày hôm nay mọi ng` cũng đã đc tận hưởng chút thành quả của mình rồi nhỉ, em tin là mọi ng` vui lắm ạ …

Cám ơn Quang, Ban, Nup, Lan, ss Nga, ss Fox, Quạ, Tõm, Bò, ss Hami, ss Mai, Dũng, ss Hân … Dù chỉ có 1 tuần, 1 ngày, thậm chí là vài phút thôi nhưng mọi ng` vẫn dốc hết sức để dạy em Nana, bắt em phải thẳng tay, phải gõ nar cho đúng, phải quay ng`, đổi chỗ … đặc biệt là phải biết tự lựa chọn con đường đúng cho bản thân…

Cám ơn mọi ng` đã lo cho em, quan tâm đến em rất rất nhiều… Từ việc ăn uống, đi lại đến chỉ những thứ nhỏ nhặt nhất như trầy xước hay vấp ngã… Và em đc sẻ chia công việc chứ ko phải ôm đồm, đc trân trọng chứ ko bị phủi đi như trc” … đc cảm nhận rõ rằng mình đang đc sống, đc vui, đc thấy hạnh phúc…

Em cám ơn …

Comments (2) »

Mình vui ~

Vui lắm vui lắm vui lắm ~

Thấy hạnh phúc vô cùng ~

Thấy yêu vô cùng ~

Hôm ở nhà Quang chuẩn bị cho SN đội, mọi ng` vui lắm, ai cũng bận chân bận tay làm 1 việc gì đó, ai ko biết thì cũng cứ nhảy vào làm cùng nhau, rồi lúc sau tay đỏ lòm =)))))))))))))

Hôm gần sn Quang mọi ng` tụ tập láo nháo hết cả lên, vui ko chịu đc, hát đến khản cả cổ mà vẫn cứ hát tiếp ~

Đúng hôm sn Quang thì mọi ng` cũng nt chúc dồn dập đến nỗi máy Quang bị đơ ~ :D mình làm đc đống sao tung tóe để nhắn cho Quang rồi, thích quá XD~ Hôm đấy định ra tc thì bị thím tóm về nhà thím làm nốt bức tranh, ôi thấy hạnh phúc lắm, chưa bao h mình đc làm điều gì kỳ diệu như thế, thấy vui ko tả nổi. Rồi lúc nhìn Quang hớn hở mở quà mà mình cũng thấy hồi hộp theo, như kiểu mình là Quang luôn ý (em xl)

Vui lắm ~

Hạnh phúc lắm ~

Chưa bao h, thực sự chưa bao h mình đc cùng làm việc, cùng chia sẻ như thế, ai cũng vui, cũng nhiệt tình hết mức… Trc” đây thì mình chỉ biết cắm đầu làm 1 mình và đến lúc hỏng thì nghĩ rằng : “Mình chẳng làm đc gì cả! “. Nhưng h thì ko, mình biết rõ là mình làm đc gì và nó cũng đáng được trân trọng chứ !

Mình thấy vui ~

Mình thấy rõ là mình được sống ~

Chúa trời ban tặng cho mình những điều kỳ diệu này thì mình phải giữ lấy, ko bao h để họ rời xa mình nữa… bởi có họ mình đã được sống ~

Mình sắp đi rồi, cũng chẳng biết là bao h nhưng mình ko còn nặng nề nữa mà thấy rất nhẹ nhõm, thoải mái ~

Cám ơn mọi ng`, cám ơn Yo XD~DSC07851

Gửi phản hồi »

Qua đường …

Lúc đó là 11h trưa …

Quán đã vắng khách …

Chỉ còn lác đác vài người ngồi lại lân lê chuyện trò …

Tôi vừa lau dọn xong xuôi mọi thứ, định ngồi nghỉ một chút thì bất chợt tôi đứng im…

Ở bên kia đường, một ông cụ già lắm, cũng phải 80, 90 tuổi rồi …

… đôi chân cụ… có vẻ đau lắm… cứ bước đc 2, 3 bước là cụ lại dừng lại, thở mệt nhọc …

Ôi xót quá !

Tim tôi như thắt lại …

Cụ cứ đi như vậy ở mép đường, xe cộ thì cứ vô tình lao qua, cứ nghĩ chẳng may có chiêc xe vô ý nào của mấy bọn nhí nhố ngoài đường mà xẹt qua thì thật tôi ko biết phải làm sao.

Không kiềm nổi lòng mình, tôi chạy băng qua đường, đến bên cụ và hỏi :”Cụ ơi, sao cụ ko lên hẳn vỉa hè mà đi, đi nư này nguy hiểm lắm”

Môi cụ mấp máy …

“Tôi chỉ đi đến kia thôi”

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể đoán ra được qua những cái mấp máy môi của cụ…

Tim tôi lại nhói lên thêm lần nữa …

Cụ ko thể nói !

Tôi như muốn òa khóc ngay lúc ấy …

Xót xa quá …

Nhưng cụ vẫn kiên trì lắm … vẫn bước, rồi lại dừng, nghỉ  một chút để lại bước tiếp …

Đau lòng …

Tôi ko nỡ bỏ cụ đi như thế, nhưng cũng ko thể bỏ công việc còn đang dang dở …

Lúng túng và ngần ngại …

Tôi quay bước trở về quán café nhỏ nhưng mắt vẫn dõi theo từng bước đi của cụ …

Cả ngày hôm ấy đầu tôi cứ luẩn quẩn với câu hỏi :”Ông cụ ra sao rồi?”

———————————————————

Thiết nghĩ, biết đâu, ông cụ đang sống những ngày hạnh phúc cuối cùng …

Gửi phản hồi »

Người hát rong.

002 (2)

Một người hát rong đi qua…

Cả khu phố đang im ắng bỗng rộn lên bởi những lời hát và giai điệu ~

Nhìn người nghệ sĩ nhỏ bé cứ cố rướn cổ để hát thật to, ko ai có thể nhịn được cười .

Rồi có 2 người khách nói chuyện với nhau thế này :

- “Một nghệ sĩ đường phố đấy!”

- “Nghệ sĩ ư? Chúng chỉ là những đứa vô dụng đi hát để kiếm tiền.”

- “Đi hát chẳng phải đã là nghệ sĩ rồi sao?”

Người khách kia im ko nói nữa mà lại nhòm ra xem cậu bé đang hát ở ngoài đường kia.

Chợt tôi để ý một bà cụ đi ngang qua 2 cậu bé đó. Bà là ăn xin, có lẽ vậy. Nhưng bà đi thẳng đến chỗ 2 cậu bé đang hát chứ ko vào quán tôi như mọi lần để xin tiền nữa. Tôi thấy lạ và tò mò nên đã chạy hẳn ra ngoài… và tôi đã nhìn thấy một nụ cười … thật đẹp … của bà lão ấy … Bỗng nhiên tôi thấy hạnh phúc lạ ~ Tôi cứ nhìn bà cười mãi mà lòng vui sướng ~ Có phải đó là một chút may mắn của con người mà tạo hóa ban tặng ?

Chị Khánh – một con người luôn tiết kiệm từng giây để làm việc lúc ấy chỉ ngồi nhìn 2 chú bé đó. Có lẽ chị cũng đang tận hưởng chút không gian tĩnh lặng ấy giữa bộn bề công việc…

Một ngày ko dài nhưng có nhiều chuyện :)

Hôm nay đã gặp anh ~

Mình chẳng thích mỗi khi anh dẫn theo nó đến nói chuyện với mình…

Gửi phản hồi »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.